Lamborghini Huracán LP 610-4 t
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Yêu Người Không Thông Minh-full

Lượt xem :
ắt đảo qua ảnh chụp đang đặt trên bàn, lả ảnh chụp nàng và Nghiêm Tử Hiếu vô sỉ hèn hạ hôn nhau thân mật ngay trước cửa ra vào.

“Ảnh chụp này từ đâu ra?”- Nàng muốn chôn vùi chứng cớ, giết người diệt khẩu, để cái chuyện mất mặt này dấu dưới đất.

“Tiểu tòa soạn của Mao Tiểu Lục, nghe nói cô ta chụp ảnh chúng ta, rồi chọn một vài ảnh đẹp, lắng nghe ý kiến mọi người, cuối cùng tung lên tập san”.- Lâu Bái Đông lúc này cũng lười biếng ngẩng đầu lên, nhìn nàng cũng có trong tấm ảnh chụp kia.

“Mao tiểu Lục cũng chụp mình ..”- Ngạc Xuân Dương cúi đầu nhỏ giọng nói, rút ra một xấp hình từ trong túi sách.

Vương Tiêu Lăng nhìn ảnh chụp của từng người, tuyệt vọng nhìn về phía Phổ Tư Nam. “Hội trưởng, không cần mình nói cậu cũng nên để mọi người xem qua chứ.”

“Mình dĩ nhiên không có ảnh”- Phổ Tư Nam cười cười nói, tiếp đó gõ lên đầu Vương Tiêu Lăng. “Mao Tiểu Lục có chụp ảnh của mình, nhưng mình đã thảo thuận riêng với cô ta, nhưng vấn đề của cậu thì hình như đã lên tuần san”

Cái gì!! Tập san?

Vương Tiêu Lăng há hốc miệng, không thể chấp nhận được sự đả kích này.

Tập san, ý nói ảnh nàng cùng Nghiêm Tử Hiếu hôn nhau đã truyền khắp học viện, thậm chí còn truyền tay rất nhiều người xem nàng trầm mê trong nụ hôn của tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ đó!!.

Aaa!! Nghiêm Tử Hiếu, tôi muốn giết cậu.

“Nghiêm Tử Hiếu cậu đi ra cho tôi”

Trên đường trở về, hội học sinh bị những người xung quanh chỉ trò, ánh mắt mập mờ. Trong tay cầm tờ báo vừa mới tháo xuống từ trên trường, Vương Tiêu Lăng mặt đỏ đến từng tơ máu. Lần này, nàng thật sự rất giận.

“Ở trên lầu, có gì thì lên đây nói”

Giọng nói bình thản của Nghiêm Tử Hiếu từ trên lầu truyền đó, nghe giọng nói của tiểu nữ nhân này xem ra đã bị chọc giận đến sôi máu.

“Nghiêm Tử Hiếu, cậu còn dám ăn nói thản nhiên như vậy sao?”- Vương Tiêu Lăng giậm chân bình bịch đi lên cầu thang, không thục nữ đá văng cửa phòng hắn. “Nếu cậu không giải thích vì sao hôn mình, mình sẽ,.. mình…”

“Đầu lưỡi bị cắn đứt rồi hay sao? Sao không nói tiếp?”- Trên người Nghiêm Tử Hiếu chỉ bọc một cái khăn, hắn từ trong phòng tắm thản nhiên đi ra, đối với hành động thô lỗ đá văng cửa phòng hắn của nàng hắn cũng không bình luận gì.

Vương Tiêu Lăng căn bản đang rất giận lại nhìn thấy bộ dạng không chỉnh tề của hắn trên mặt lại càng đỏ, không phân được rốt cuộc là vì giận hay do xấu hổ.

“Cậu là đồ điên!! Sao không mặc quần áo…. Mặc đồ vào đi!!”

Nghiêm Tử Hiếu cười nhạt một tiếng: “Mình vừa tắm xong, hơn nữa là tự cậu nổi giận đùng đùng xông vào, làm sao mình có đủ thời gian để thay đồ chứ”

“Cậu… cậu mau mặc vào đi, mình có chuyện muốn nói”- Vương Tiêu Lăng rất nhanh nghĩ muốn lao ra khỏi phòng, thoát khỏi tình huống xấu hổ này.

“Có việc gì thì nói luôn đi!! Lát nữa mình có chuyện phải làm”- Nghiêm Tử Hiếu đối với bản thân trên người chỉ có chiếc khăn không hề tỏ ra xấu hổ, cứ như vậy ngồi xuống giường.

Bên Mỹ vừa có một số chuyện xảy ra, hắn tính dùng webcam mở một cuộc hội nghị, tìm ra hướng giải quyết vấn đề. Dù vậy nhưng tâm tình hắn rất tốt muốn trêu đùa nàng, nhưng thời gian không cho phép hắn làm càn.

“Mình không cần biết!! Mau mặc đồ vào đi”- Vương Tiêu Lăng đưa lưng về phía người hắn, cả người tựa vào cửa , dùng hai tay che mắt lại, quang quác nói.

Hắn thừa dịp nàng quay lưng lại, nhanh chóng mặc quần áo vào, vẫn không quên trêu nói: “Nếu không nói lát không có cơ hội đâu, cậu chắc muốn dùng thời gian ít ỏi này để bảo mình mặc quần áo sao?”

Nghiêm Tử Hiếu cầm lấy kiếng đặt trên tủ đep vào, nhìn tay nàng đang cầm tờ váo, trong liền hiểu rõ mục đích tới đây của nàng. Hắn sớm đã dự liệu được nàng sẽ đến hỏi tội nhưng không ngờ lại nhanh như vậy

Nhưng cũng hay tiểu nữ sinh kia chụp được bất ảnh kinh điển như vậy mới có thể kích động nàng chủ động tìm hắn. Nếu không dựa vào cá tính của nàng tuyệt đối sẽ không bước vào nhà hắn nửa bước.

Cũng không thiệt thòi cho hắn có được một góc độ tốt như vậy có thể chụp thẳng mặt nàng.

“Phải!! Mình không quản chuyện mặc quần áo nữa, mình đến đây để nói chuyện”- Nghe lời nhắc của hắn, Vương Tiêu Lăng lập tức thanh tỉnh, lửa giận vừa mới cháy thành tro tràn bây giờ lại bốc lên trở lại. “đều tại cậu vô duyên vô cớ hôn mình, cậu xem, bây giờ từ trong ra ngoài ai cũng bàn tán. Cậu muốn mình từ nay làm sao giải thích với mọi người đây, aa hình tượng thiếu nữ thuần khiết xinh đẹp của mình!!”

Thiếu nữ thuần khiết vô địch xinh đẹp sao? Cũng chỉ có nàng mới có thể tự kỉ dám hùng hồn nói như thế.

“Đương nhiên không chỉ như vậy, tôn thất còn thể lớn hơn”- Vương Tiêu Lăng bất bình nói tiếp: “Chúng ta rõ ràng không có quan hệ gì, nhiều lắm cũng chỉ là…. Hàng xóm xa lạ. Ảnh chụp bị lan truyền như thế này nam sinh nào dám hẹn hò mình đi chơi? Ai còn tìm mình đi quan hệ hữu nghị đây?

“Cứ như thế đi”- Nhiều lắm thì là háng xóm? Còn hẹn hò nam sinh đi chơi, còn đi ra ngoài quan hệ hữu hi nghị? Hắn giận quá mà cười, nhưng chẳng có chút vui vẻ.

“Đương nhiên không chỉ thế”- Nàng chỉ vào tờ báo có ảnh chụp. “Loại ảnh này làm sao ta có thể giải thích với người nhà đây!! Nói cho quỷ nghe quỷ cũng không tin”- Câu cuối cùng nàng hạ giọng lầm bầm nói nhưng tai hắn thính như vậy một chữ nghe không sót.

“Mình thì lại có cách này tốt muốn giúp cậu không cần giải thích, cũng không cần lo tới vấn đề kia”- Hắn lộ ra vẻ mặt vô hại đi tới gần nàng.

Nàng một chút cũng không phát hiện ra bản thân đang chuẩn bị sói nuốt vào bụng, ngây ngốc hỏi: “Cách gì? Mau nói mình nghe?”

“Cách chính là… trực tiếp để chúng ta có quan hệ thật sự, như thế không cần giải thích nữa phải không?”

“Này cậu đang nói cách quái gì thế này!! Vì cái gì phải có quan hệ? Chúng ta rõ ràng chỉ là…, chỉ là hàng xóm không quen thuộc mà thôi”- Vương Tiêu Lăng cà lăm nói, trong nội tâm vang lên giọng nói không ngừng phản bác.

Hàng xóm làm sao mà hôn nhau được? Nếu chỉ là hàng xóm sao suốt ngày nghĩ tới hắn chứ? Đây là thân phận hàng xóm sao”.

“Quan hệ muốn có thì rất dễ dàng”- Hắn cười, sau đó lôi kéo nàng đẩy lên giường, xoay người chặn lại: “Giống như thế này…”

“Này cậu tính là khó mình à”- nàng hít một hơi thật sâu, trống ngực đập thình thịch, không biết là sợ hãi hay hay mong chờ.

“Hiện giờ mình không có thời gian, mình đang nghĩ xem, có nên ăn món phụ không”- hắn chậm rãi giải đáp vấn đề của nàng, hai tay bận rộn cởi nút thắt y phục ngay trước ngực nàng ra.

“Cậu làm gì vậy!! Bỏ ra”- Nàng cố gắng đẩy đầu hắn ra, kháng cự hắn đang cuẩn bị chạm vào ngực nàng.

Cảm nhận được sự phản kháng yếu ớt của nàng, hắn cũng không tiếp tục cởi bỏ toàn bộ nút áo của nàng. Khi nhìn thấy nội y có nơ hình con bướm màu vàng nhạt xuất hiện trước mắt hắn dừng lại, sau đó dùng tay trực tiếp đẩy chướng nại vật đang che dấu vật nho nhỏ đáng yêu kia, hắn bắt đầu nhấm nháp hương vị ngọt ngào mà mình mong muốn từ lâu.

“A.. A!! Nghiêm Tử Hiếu cậu làm gì vậy!! Cửa không khoá nếu cậu còn tiếp tục mình sẽ la to lên có người xông vào ngay” – Vương Tiêu Lăng một bên thì chú ý ngực mình, một bên thì khẩn trương khi nhìn thấy cửa phòng không đóng.

Nếu có người đi lên, chứng kiến hành động mập mờ của hai người lúc này thì chỉ sợ nàng dù nhảy xuống sông amazon cũng rửa không sạch.

Nhưng nàng rất ngốc, cửa có đóng hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là đậu hũ non mềm của nàng đã bị người ta gặm nhấm không ít, còn để lại rất nhiều ấn ký đỏ.

“Anh không quan tâm”- Hắn cười nhạt một tiếng, không ngừng liếm láp bộ ngực đáng yêu của nàng. “Anh nghĩ em chắc cũng không đế ý đến chuyện nhỏ nhặt này”

Chỉ là việc nhỏ thôi!! Cô gái nhỏ này chắc đã quên cha mẹ hai nhà hôm nay đi ăn ngoài vì có bữa tiệc nhỏ, cho nên trừ khi có người lạ dám xông vào nhà thì tuyệt đối sẽ không tới ai quầy rấy bọn họ tiếp tục ở trên giường tương thân tương ái “Thành lập quan hệ”

Cái gì mà không để ý!! Nàng rất để ý!! Cái tên tiểu nhân này không cần phải quyết định tùy tiện thay nàng chứ!!.

Vương Tiêu Lăng nhất thời phát hỏa, từ trong cơ thể phát sinh ra một sức mạnh rất lớn hung dữ đẩy hắn từ trên người nàng tách ra. “Anh còn không mau dừng lại!! Nghiêm Tử Hiếu, em cho anh biết, em có đai đen là đai đen karate, có thể một quyền đánh chết người đó”

A! Thật là động lòng người, nhìn dáng vẻ nàng ngồi trên giương nửa cởi quần áo, rất giống con mèo hoang đang giương anh múa vuốt buộc người khác phục tùng.

Huống chi nàng vừa nói nàng có đau đen, dựa theo những gì hắn biết về nàng, nàng chẳng qua chỉ là bản sao của đai đen.

“Phải không? Con mèo nhỏ nói dối thì phải bị phạt”- Hắn lại lần nữa ngăn chặn nàng, lần này hắn thông minh cướp đoạt môi nàng, không để nàng nói nhiều lãng phí thời gian.

Hắn mới vừa dùng anh văn nói cái gì vậy? Một lần nữa bị áp chế trên giường, đôi môi lại bị phong bế, quá nhiều nghi vấn cùng cơn giận chỉ có thể nén lại trong lòng.

“Ngô… anh muốn làm gì vậy..”- Không đúng, hắn hiện tại muốn làm gì chứ? Vương Tiêu Lăng phát hiện dưới váy của mình xuất hiện một bàn tay, thần sắc kinh hoàng, lợi dụng một lúc tách ra giữa hai người bối rối hỏi.

“Em không biết anh muốn làm gì?”- Hắn kéo quần lót có nơ hình con bướm xuống, ngón tay chậ, rãi thăm dò múi thịt ấm áp của nàng, khiến cho nàng run rẩy. “Vậy để anh làm xong sẽ nói cho em biết!!

“Đợi đã…. Em không muốn… không… a…… muốn”- Nàng lo lắng giữ lấy bàn tay của hắn muốn hắn dừng cái động tác kích thích này lại, nhưng ngược lại làm cho hắn tiến vào trong, sự phảnđối của nàng lập tức biến thành khao khát.

“Thật thành thực!”- Hắn chống nửa người dậy nhìn nàng hai mắt đang mơ màng, lông mày nhíu chặt, trên trán còn đổ mồ hôi làm cho hắn càng thích thú nghiên cứu, hắn muốn biết khi hắn chơi đùa nàng còn có biểu hiện gì nữa?

Thiên tài cũng dùng cách biến thái để giải quyết, hiện tại hắn không phủ nhận câu nói này. Đối với nàng, dù hắn có dọa nàng đến phát khóc, hắn cũng rất sung sướng.

Ngón tay thon dài của hắn chậm rãi chạm vào hành lang thon hẹp của nàng thì bị siết chặt, dũng đạo khô khốc dần dần tiết ra dịch thủy trở nên ẩm ướt phản ứng lại sự thăm dò của hắn

Lúc đầu còn muốn giãy dụa, Vương Tiêu Lăng giờ phút này lại biến mất, đôi môi đỏ mọng không ngừng thở hổn hển phát ra tiếng rên rĩ, ngón tay bấu chặt ga giường, cảm giác được dưới bụng truyền đến cảm giác rất sung sướng thích thú.

“Không công bằng… không công bằng.. sao anh vẫn còn mặc áo chứ…”- Nàng hé nửa mắt nhìn Nghiêm Tử Hiếu quần áo chỉnh tề, ánh mắt tỉnh táo không chút gợn sóng khiến nàng không vui lòng oán trách, tay bắt đầu bận rộn cởi nút áo của hắn.

“Không được!! Lát nữa anh còn có chuyện cần lắm”- hắn cười giữ chặt bàn tay nhỏ bé đang náo loạn trên quần áo hắn, khiến cho nàng không cách nào náo loạn nữa. “Em chỉ cần hưởng thụ là được rồi, không cần nghĩ nhiều như vậy?”

Hắn làm như vô hạ
<<1 ... 34567 ... 14>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT2111/8145