XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Thời Đại Kết Hôn Mới - phần cuối

Lượt xem :
n chạy lại nói: “Này anh, anh có biết đây là công trường đang thi công không, không phận sự miễn vào.”

“Không phận sự miễn vào, tôi đến đây là để mua nhà, là khách hàng ở đây, là thượng đế của các người!”

“Mua nhà thì tới nơi nào bán mà mua, có người phụ trách giới thiệu, ở đây là công trường. hành lang không được dẫm lên, mời lùi lại!”

Người đó đứng yên bất động. “Tôi nhắc lại lần nữa, lùi lại!” Người đó vẫn đứng yên. Bốn mắt nhìn nhau.

Đám công nhân túm tụm lại xem. Hai người này đều là người có thân phận cao quý, có thể là kỳ phùng địch thủ. Không giống Thành, chắc chắn không phải đối thủ của người đó. Thấy người đó vẫn không nhúc nhích, Hàng nổi nóng, đưa tay ra kéo người đó ra khỏi hành lang. Người đó vẫn cố không rời đi, Hàng lại càng ra sức kéo. Người đó không đứng vững được nữa ngã nhoài ra phía sau, ngồi ngay vào thùng xi măng và cát mới trộn phía sau. Chả cần biết bộ quần áo đó nhập khẩu từ đâu giờ hoàn toàn nhem nhuốc. Thành lo lắng nhìn Hàng, và phát hiện Hàng cũng đang kinh ngạc, quả nhiên sự việc đến mức này Hàng cũng không cố ý. Lúc đó, người ấy đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt Hàng quát lớn: “Thằng ranh con, mày cứ chờ đây, ông đi tố cáo mày! Hôm nay mà ông không cho mày mất việc thì ông không bằng mày!” Nói rồi người đó bỏ đi luôn. Hàng nghiêm mặt bảo đám công nhân: “Tiếp tục làm việc đi”, sau đó đi luôn. Thành dõi nhìn theo Hàng mà trong lòng thấy bất an.

Kết quả của việc này là Hàng bị sa thải.

Sự việc như một đám mây đen che phủ gia đình Tây. Tất nhiên với tuổi đời và tuổi nghề như Hàng để tìm một công việc khác chẳng có gì là khó, nhưng để lập tức tìm được một công việc phù hợp thực sự không dễ. Tây quyết định đứng về phía em trai: “Có tiền thì sao, có tiền thì là thượng đế chắc, là có thể không cần coi sức lao động của người khác là lao động, không cần biết luật lệ gì chắc?”

Mẹ Tây nói: “Những điều vô ích này đừng nói nữa. Vấn đề hiện nay là Hàng không có việc làm.”

Bố Tây vốn rất trầm tĩnh cũng lên tiếng: “Hàng à, nếu bố là người của công ty con bố cũng làm như vậy. Không hỏi quá trình, chỉ biết kết quả. Mà kết quả là con làm công ty mất đi một khách quý có thể chi ra năm triệu tệ để mua nhà đấy.”

Tây ấm ức nói: “Nghe anh ta bốc phét! Thế thì con cũng sắp mua căn nhà mười triệu đây.”

Bố Tây nghiêm mặt: “Người ta đặt cọc rồi đấy. Đặt cả khoản lớn.” Lúc này Tây mới yên lặng.

“Sự việc này xảy ra xem qua là ngẫu nhiên, nhưng thực sự là điều tất nhiên thôi. Người đó đương nhiên có vấn đề của anh ta nhưng chúng ta đang nói không phải là vấn đề của anh ta mà là vấn đề của chính chúng ta. Hàng, bố mẹ hiểu con, con là người có năng lực, có năng lực hoá thù thành bạn, có năng lực quan tâm tới lợi ích của hai bên, nhưng con cũng không nên làm thế, không nên mắng mỏ khách hàng thậm chí là động cả tay chân như một kẻ vô công rồi nghề thô lỗ vậy. Vì sao ư? Vì tâm trạng của con hiện giờ không tập trung vào công việc.” Tất cả đều sững người nhìn bố Tây, Hàng cũng vậy, không hiểu bố đang ám chỉ việc gì. Bố Tây vẫn từ từ nói: “Thật không ngờ, chỉ vì bố mẹ phản đối việc con và Giai mà con mất cả hồn phách thế, không ngờ con lại phiền não đến thế. Ở đây, bố muốn khuyên con một câu thế này, con có thể không yêu giang sơn, chỉ yêu mỹ nhân, nhưng mỹ nhân lại rất yêu giang sơn! Nói cách khác, chẳng có cô gái nào sẵn sàng yêu một người đàn ông vô dụng cả. Sự nghiệp mới chính là cái gốc lập thân của người đàn ông!” Nói xong, ông đứng dậy đi vào phòng đọc, rồi đóng sầm cửa lại.

Hàng không cãi một lời. Hàng không thể không thừa nhận rằng, những gì bố phân tích là đúng, không phải là phân tích về phụ nữ mà chính là phân tích về bản thân Hàng. Gần đây, Hàng thực sự rất nóng tính, hay nổi giận vô cớ. Tất nhiên việc này có liên quan tới mối quan hệ với Giai. Nếu không thể, sự việc ngày hôm nay có thể đã có kết quả khác.

Cả phòng yên ắng. Hai mẹ con Tây chỉ biết an ủi Hàng, cũng chẳng biết nói thêm điều gì. Đúng lúc ấy, chuông cửa reo lên, Tây đi lại mở cửa. Hoá ra là Quốc. Nhìn thấy chồng, Tây chẳng nói câu nào, cũng như chẳng muốn nhìn; Quốc chẳng buồn bận tâm, chào mẹ vợ một tiếng sau đó đi thẳng tới trước mặt Hàng. “Hàng à, chuyện ngày hôm nay, anh đã nghe anh Thành kể lại, anh bảo lúc quan trọng nhất nhờ em giúp. Cảm ơn em nhiều!”

Tây lạnh lùng nói chen vào: “Anh trai anh sợ hay không biết Hàng vì chuyện này mà bị đuổi việc rồi.”
Quốc ngạc nhiên quay lại nhìn Hàng. Hàng chỉ cười buồn một cái chả nói câu nào. Như vậy đó là sự thật! Quốc có chút không hiểu về cậu em vợ này, vì sợ chủ công trình mắc tội mà mặc kệ cho Thành chịu khổ, nhưng hôm nay lại vì Thành mà mất cả công việc. Song bất luận thế nào đi chăng nữa thì việc Hàng bị mất việc vì Thành là sự thật.

Trưa hôm ấy, Quốc mời Hàng đi ăn trưa để bày tỏ lòng cảm ơn. Trong bữa cơm, Quốc cư năm làn bảy lượt cảm ơn làm cho Hàng rất ngại, bảo anh rể không cần làm vậy, Hàng không thích không có công mà được hưởng. Lúc đó, Hàng thể hiện dũng khí như vậy mà không nghĩ tới bản thân mình, nguyên nhân thực sự là rất ghét tên khách hàng đó. Trong mắt tên đó không coi ai ra gì thật chăng khác gì Khải Đoạn. Vì Khải Đoạn, Hàng hơi có ác cảm với kẻ giàu. Vẫn biết nghĩ như vậy hơi nhỏ nhen, nhưng cứ thấy cái kiểu đó là Hàng không chịu được. Đương nhiên, nếu là việc của công nhân khác Hàng cũng chẳng quan tâm làm gì, nhưng Hàng ra mặt đâu phải vì Thành mà là vị chị gái. Quan hệ giữa hai vợ chồng chị gái gần đây khá căng thẳng và một trong những nguyên nhân à do không sắp xếp được công việc cho Thành. Nếu Thành có chuyện gì, chắc chị lại phải chịu trận. Nói tóm lại trong chuyện này Hàng làm như vậy đầu tiên là vì mình, sau là vì chị gái, còn chả liên quan gì tới gia đình Quốc cả. Quốc nghe xong mới gật đầu nói đún, như vậy mới đúng là lô gic của vấn đề. Có điều, không vì vậy mà nhạt nhẽo với Hàng, thậm chí còn tôn trọng Hàng hơn. Quốc thực sự rất thích cái tính dám làm dám nói thẳng những gì trongd lòng mình của cậu em vợ nay. Hàng và Quốc có một khoảng thời gian dài xa cách nhau cũng vì căng thẳng với Tây, hôm nay mới có dịp ngồi hàn huyên, quả là một chuyện đầy ý nghĩa. Hàn huyên mãi rồi lại uống, chả biết quỷ thần sai khiến thế nào Quốc lại nói cho Hàng đã từng gặp Giai trong quán rượu, và còn nòi hết những lời Giai nói cho Hàng nghe. Quốc biết cả nhà phản đối chuyện giữa Giai và Hàng, nhưng ở góc độ nào đó, Quốc muốn kích cho hai người phản kháng với gia đình Tây. Quốc thực sự quá phản cảm với thái độ đạo mạo, ngạo mạn của gia đình vợ.

Câu chuyện Quốc kể khién Hàng cảm động và được cổ vũ rất nhiều, vì thế Hàng đã đưa ra một quyết tâm.

*******************************************

Hàng đợi Đoạn ở bên ngoài công ty, khi cửa mở, Đoạn bước ra.

\"Hàng à, Khách quý, khách quý....nào, mời vào\"

\"Không cần tôi nói vài câu rồi đi ngay\"

Đoạn quay lại dặn trợ lý của mình \"Cô đi trước đi\" Khi cô trợ lý đi khỏi, Đoạn cẩn thận đóng cửa lại. \"Có chuyện gì? Tiểu Hàng\"

\"Anh nói Giai xin anh một khoản tiền tài trợ 20 nghìn tệ đúng không?\"

\"Đúng\"

\"Vậy vì sao anh tài trợ cho cô ấy?\"

\"Vì tôi yêu cô ấy\"

\"Anh có định cưới cô ấy không?\"

\"Không, nhưng tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy\"

\"Như thế nào là HP hoàn toàn tuỳ thuộc vào mỗi người\"

\"Cậu nói đứng! Hiện nay xem ra Giai đang lựa chọn: Tuổi trẻ của cậu hay sự giàu có của tôi\"

Hàng lập tức chỉnh lại \"là tình cảm của tôi\"

Đoạn chỉ mỉm cưới: \"Hàng a, có phải giữa cậu và Giai đang có mâu thuẫn không?\"

\"Ý anh là gì?\"

\"nếu 2 người hoà thuận cậu tới đây tìm tôi để làm gì?\"

\"Tôi đến đây để nói với anh rằng số tiền tài trợ 20 nghìn tệ ấy tôi sẽ trả!\" Rồi rút số tiền ấy từ ví ra đặt lên bàn \"Anh viết cho tôi cái phiếu thu\"

Đoạn lặng người giây lát rồi phá lên cười: \"Tiểu Hàng có phải cậu đã móc những đồng tiền cuối cùng của mình ra không?\"

Hàng nhìn Đoạn với ánh mắt đầy coi thường rồi quay người đi luôn. Nụ cườ của Đoạn cũng lập tức vụt tắt.

Từ chỗ Đoạn về, Hàng lái xe thẳng đến nhà xuất bản, tìm ban biên tập số 6. Chị cũng đang ở đó làm Hàng giảm chút hứng khởi song cũng chẳng vấn đề gì, chỉ cần Giai ở đó là được. Vừa bước vào phòng Hàng đã gặp ngay Giai: \"Giai, anh muốn nói chuyện với e\" Hàng chẳng buồn nhìn chị lấy một cái, thể hiện rõ chẳng buồn quan tâm.

Tây nói luôn: \"Không đươc, bọn chị đang cần bàn bạc một số vấn đề mà phải quyết định ngay\"

\"Cũng được, vậy em nói luôn ở đây\", Hàng khẽ cười nói, rồi lấy ra một tờ giấy, \"Thế này nhe, số tiền 20 nghìn tẹ Đoạn tài trợ anh đã trả lại anh ta. Đây là biên lai, em đỡ phải trả lại anh ta nữa\"

Giai chợt lặng người; \"Anh đã nói với anh ta như thế nào\"

\"Nói rằng số tiền này không cần anh ta phải trả. Nhân tiện hỏi anh ta rằng anh ta nghĩ tiêu chuẩn HP thực sự của em là gì?\"

\"Anh ta nói sao\"

\"Là giàu sang\"

\"Còn anh?\"

\"Là tình cảm\"

\"Anh có xác định tình cảm của mình không\"

\"Có, anh yêu em. Giai à, chúng ta lấy nhau nhe\"

Tây khẽ thở dài rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

Quốc quyết định lại mời Tây về nhà. Quyết định này Quốc đưa ra sau buổi tối nói chuyện cùng với Hàng. Qua lời Hàng Quốc mới hiểu rằng, gia đình Tây không sắp xếp được công việc cho Thành không phải là vì không muốn mà vì họ thực sự gặp khó khăn, nói cách khác, ít nhất thì về chuyện này Quốc đã hiểu lầm Tây. Đêm đến một mình nằm lạnh lẽo trên chiếc giường đôi, miên man nghĩ về tương lai mà Quốc cũng chẳng nắm bắt được, Quốc quyết tâm đón Tây về. Nếu không như vậy Quốc cũng cảm thấy bất an. Đầu tiên Quốc gọi cho Tây, Tây hỏi chẳng phải Quốc muốn đón anh Thành về ở cùng sao, cho qua những ngày tháng rét mướt này chờ mùa xuân tới; ở Bắc Kinh cũng không phải Tây không còn chỗ nào để ở, chỉ cần Tây hiểu được tình cảm của Quốc, cũng như Quốc cảm nhận được tình cảm của Tây là đủ. Nghe Tây nói không có vẻ gì là giận dỗi, trái lại rất chân thành khiến Quốc không thể hiểu được sự thay đổi đó là do đâu.

Nguyên nhân chính là do khi Quốc gọi điện Tây vừa từ bệnh viện phụ sản bước ra, và đang ở trong một trạng thái vô cùng đặc biệt.

Tây không muốn tới BV của mẹ khám vì ở đó ai cũng biết Tây, Tây sợ mọi người sẽ giấu Tây sự thật để an ủi Tây. Từ hôm nghe Giai nhắc nhở, Tây đã quyết định tới BV để kiểm tra. Đầu tiên Tây gọi điện hẹn lịch, lấy số TT 100, Trình tự này cũng là do Giai nghe Quốc nói lại. Có được số hen, thì đến gặp chuyên gia, trong đầu Tây ngập tràn cảm giác tủi thân, lạnh lẽo đến xót xa. Vợ bị bệnh lẽ ra chồng nên cùng đi mới phải, vậy mà vợ chồng họ lại chọn cách thức đau lòng này. Hơn nữa chồng đi hỏi tư vấn về bệnh của vợ không phải vì vợ, mà để quyết định xem nên tiếp tục hay chấm dứt. Ngày hôm đó, sau khi nghe Giai nói thật mọi chuyện, suy nghĩ này như đâm vào tim Tây, hệt như một mũi kim khiến tim Tây không dám đập, bởi hễ đập là nhói đau. Vì thế Tây quyết định án binh bất động, cố gắng đứng từ vị trí của Quốc mà nghĩ cho Quốc. Quốc là người sinh ra và lớn lên ở nông thôn, mà ở nông thôn có những nếp nghĩ riêng của họ mang tính thâm căn c
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT1920/7954